Xong rồi.
Trái tim Đường Ngọc Sở chìm vào đáy cốc, xem ra mình thật sự bị lừa rồi.
“Cô đã tới rồi, sao có thể để cô rời đi chứ?” Cố Ngọc Lam cười quỷ dị, sau đó vỗ vỗ hai tay.
Xung quanh vang lên tiếng bước chân vội vã, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy mấy người đồ đen chặn đường đi của cô.
Xem ra đi không được rồi.
Cô hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng có chút hoảng loạn, sau đó ngước mắt nhìn cô ta, nhếch môi: “Cố Ngọc Lam, cô cảm thấy sẽ không ai biết tôi tới đây sao?”
“Biết thì sao, không biết thì sao.”
Cố Ngọc Lam cười lạnh, sau đó lên tiếng ra lệnh mấy người đồ đen: “Dẫn cô ta vào.”
Cô ta tự mình vào trước, để lại Đường Ngọc Sở và mấy người đồ đen.
Đường Ngọc Sở nhìn người đồ đen dần lại gần, không hề kháng cự, mà là ngoan ngoãn để họ bắt mình.
Trước khi tới đây, cô đã nói địa chỉ cho Triều Dương rồi, với tính cách của anh, bây giờ hẳn đang vội vàng đuổi theo tới đây, cho nên cô không quá lo lắng Cố Ngọc Lam sẽ làm gì mình.
Chỉ là, điều cô sợ là chuyện không đơn giản như vậy.
Người đồ đen bắt cô lên lầu, sau đó đẩy mạnh cô vào căn phòng đang mở cửa.
Loạng choạng vài bước mới đứng vững, vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy người phụ nữ bị trói trên ghế ở không xa.
Lúc ánh mắt tiếp xúc tới thương tích đầy mình của người phụ nữ, trái tim cô run rẩy, trời ạ, ai ác độc như vậy? Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633260/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.