Dọc hành lang là tiếng bước chân của y tá.
Người thì đẩy xe lăn của bệnh nhân, người thì gấp gáp chạy đi tìm bác sĩ.
Cô đi qua một căn phòng có đèn báo đỏ.
Hình như người bên trong kia đang cấp cứu.
Nếu đã là đèn đỏ chắc tình trạng cũng khá nguy kịch.
Cô tự hỏi tại sao trên đời lại sinh ra bệnh tật để nhiều người phải chia lìa đến vậy.
Phía trước căn phòng cấp cứu là đôi vợ chồng gia đang ngồi ôm nhau mà khóc.
Có lẽ người bên trong là con của họ.
Rồi phòng cấp cứu tắt đèn, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ với áo blu bước ra ngoài thông báo cho họ tin dữ.
Đôi vợ chồng già như suy sụp hẳn, người vợ vì không chịu được cú sốc mà ngất lịm đi.
Cô đứng từ xa, tay nắm chặt lấy bệnh của bản thân nhìn theo bóng dáng họ xa dần.
Ở đâu đó, mùi thuốc sát trùng lại vương vãi trên hành lang nhỏ.
Nhã Kỳ nhíu mày, quay người đi ra ngoài.
Khuôn viên của bệnh viện này khá rộng.
Cô tiện tìm lấy một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống.
Một chiếc ghế đá với tán cây rộng che phủ ánh nắng là một lựa chọn khá tốt.
Cô đặt túi sách sang một bên rồi đưa mắt nhìn những khóm hoa đang nở rộ trước mặt.
Hoa dã quỳ không lộng lẫy như hoa hồng, không chói chang như hoa hướng dương nhưng một loài hoa dại như nó vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ của riêng mình.
Bình thường có ai chú ý đến một loài hoa dại, người ta luôn chú ý đến những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568539/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.