Giọng nói nhỏ nhẹ cùng hơi thở ấm nóng của cô khiến anh bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nếu như bây giờ anh mà không bị thương thì có lẽ đã sớm ăn thịt cô rồi.
Từ bao giờ mà người con gái nhút nhát không dám lớn tiếng ở Dương gia lại trở nên quyến rũ như vậy? Từ bao giờ mà cái thân hình gầy gò toàn xương này lại trở nên hút người như vậy? Là ai đã khiến cơ thể cô trở nên nhạy cảm như vậy? Anh đưa tay xoay ngược người cô lại rồi ôm vào lòng.
Nhã Kỳ bị hành động này của anh làm cho ngạc nhiên.1
“ Chẳng phải bình thường Thiên Vũ rất thích như vậy sao? Hôm nay lại không cho hôn như vậy.
Chắc chắn là có vấn đề gì rồi.
“
Cô có chút giận dỗi nhưng vẫn để mặc cho anh ôm.
Vòng tay ấm áp của anh khiến cô bất giác an tâm hơn.
Chỉ cần như vậy là cô đã có thêm động lực để vượt qua tất cả bệnh tật.
Dưới bóng cây rợp tán lá xanh, có một đôi vợ chồng đang vun đắp từng chút một thứ tình cảm dành cho nhau.
Cô đưa mắt nhìn dòng người qua lại trong vô định.
Còn anh, trong ánh mắt đượm buồn cùng trái tim vốn đã lạnh giá chỉ có mình cô.
Bao lâu nay anh không mở lòng với bất kì ai nhưng cô lại là một ngoại lệ riêng.
Cô mang đến cho anh sự yên bình, mang đến cho anh cái ấm áp và đặc biệt cô dạy anh cách giữ lấy người con gái mà anh yêu.
Thiên Vũ gục đầu xuống vai cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568540/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.