Cơ thể anh mệt mỏi đến nỗi muốn rã rời tay chân nhưng lí trí lại không cho phép anh gục ngã.
Anh cũng muốn làm một người bình thường lắm chứ? Anh cũng muốn có một gia đình thật hạnh phúc với cô, có hai đứa con nhỏ và một ngôi nhà có vườn cây xanh.
Cuộc sống vẫn mãi đấu tranh như này anh đã quá mệt rồi.
Anh muốn kết thúc, muốn được bình yên mà sống nhưng Lăng Minh Hạ có cho anh được yên không? Bà ta một ngày chưa đạt được mục đích thì lúc đó chưa chịu buông tha cho anh.
Dù có chân trời góc bể bà ta vẫn sẽ cố gắng tìm anh cho bằng được.1
Thiên Vũ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.
Trước mắt anh bây giờ như một mảng đen u tối.
Cô đến bên anh xem như là một ánh nắng ấm áp hiu hắt giữa đêm đông.
Nhớ tới cô, anh lại nhẹ mỉm cười.
Lúc nào anh nhớ tới cô là gương mặt lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Đặc quyền đó chỉ mình cô mới có, chỉ một mình cô và riêng cô.
Trong cái hương thơm dịu nhẹ của trà, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thiên Vũ nhàn nhạt mà trả lời hắn.
- Đương nhiên là có thể.
Nhưng nếu như ta buông đi mối hận thù này thì liệu bà ta có để yên cho ta và Nhã Kỳ hay không? Vì an toàn của Nhã Kỳ cũng vì cái chết của mẹ ta không thể buông bỏ được.
Câu nói của anh bất giác làm hắn có chút nhói lòng.
Chỉ là một cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568545/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.