Ả bị anh từ chối thì mặt tái mép, thái độ quay ngang từ ngọt ngào thành giận dữ.
Ánh mắt liếc một lượt từ trên xuống dưới rồi hất hàm đứng chỉnh lại bộ váy.
Anh không thèm để ý đến Như Tâm mà trực tiếp đi tìm cô.
Bàn chân vội vàng đi tìm phòng của cô.
Trong đầu anh lúc này chỉ xuất hiện những câu hỏi xung quanh cô.
Cô ở đâu? Cô đang làm gì và có bị sao không.
Nhưng bước chân chưa kịp đi được xa thì một bàn tay giữ anh lại.
Thiên Vũ nhíu mày, khó chịu khi cái mùi nước qua nồng kia lại quẩn quanh người mình.
Như Tâm mặt mày chẳng có chút liêm sỉ mà giữ anh lại.
Bộ váy bó sát hở hang của ả khiến anh nhìn đến nóng mắt.
Anh chán ghét những cô ả tiểu thư, những cô gái chơi bar với váy vóc hở hang đến độ phản cảm.
Nếu như ả không phải em gái của Nhã Kỳ thì chắc anh đã sớm giết ả rồi.
- Dương thiếu gia, anh đi đâu mà vội thế?
Thiên Vũ gạt tay ả ra rồi phủi phủi vai áo.
Gương mặt có chút không vui quay lại nhìn ả.
Như Tâm biết rõ là bản thân có quan hệ với cô nên mới dám vênh mặt như vậy.
Nghe nói anh rất yêu thương chiều chuộng cô, ả cũng muốn xem xem anh có dám đụng với cô em gái của vợ mình không.
- Có gì thì nói nhanh đi.
Tôi không có thời gian với loại người như cô.1
Anh lạnh giọng, thái độ khó chịu đến bức người.
Nhưng ả dường như vẫn không cảm nhận được sự kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568547/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.