Nhã Kỳ cố gắng đứng vững trước mặt ả, đôi mắt hằn sâu từng tia lạnh.
Từ khi ở nhà cô đã phải nhường nhịn ả tất cả nhưng đến bây giờ thì cô phải sống cho cô rồi.
Anh sợ cô sẽ lại bị Như Tâm ăn hiếp nên đưa tay kéo cô đứng xuống sau lưng.
Ả không nói gì, trực tiếp bước ra khỏi thang máy.
Khi đi qua không quên đẩy " nhẹ " cô.
Nhã Kỳ mất đà mà ngã xuống đất, ả mỉm cười như đạt được mục đích.
Toan đi qua đạp vào cô thì một bàn tay khác đã nắm vai ả lại.
Sức của anh nắm vai ả như muốn bóp nát xương.
Gương mặt Như Tâm nhăn nhó rồi tái dần lại trong cơn đau dữ dội.
Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng, giọng anh vừa lạnh lại sắc khiến ả sởn gai ốc.1
- Cô nên nhớ cô đang là ai.
Chỉ cần một câu nói của Nhã Kỳ cũng đủ để cô về với ông bà.
Nói rồi anh buông mạnh vai cô ra rồi cúi xuống đỡ cô dậy.
Anh vòng tay qua muốn bồng cô lên thì bị Nhã Kỳ đưa tay chặn lại.
Lần này cô muốn trực tiếp nói chuyện với Như Tâm để không còn vướng bận thêm gì cả.
- Như Tâm.
Cô lên tiếng phá tan cái không khí lạnh bao trùm lấy xung quanh.
Ả vừa nghe cô gọi liền giận dữ mà quay lại.
Tay ả vẫn đang nắn nắn xoa xoa lại bên vai bị anh bóp muốn gãy xương.
- Sao? Chị cậy có chồng rồi lên mặt với tôi à?1
Ánh mắt cô trùng xuống nhìn bộ váy bó sát của Như Tâm.
Đứa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568551/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.