Nhã Kỳ cười nhạt, dường như chỉ là một nụ cười đắng.
Chuyện này vậy mà lại để người ngoài nói ra như vậy.
Sự thật thì đúng là cô bị bán đi nhưng cũng rất ít người biết.
Theo như cô nhớ thì chỉ có mẹ cô, Như Tâm và Dương gia biết.
Nếu như không phải cô nói sai thì chuyện này chắc cũng là do Như Tâm nói với họ để lấy đi sự thương cảm.
Điều này cô đã quá quen khi còn chung sống với nó.
Nói gì thì nói nhưng cô cũng là chị gái Như Tâm, tính cách của ả ngoài mẹ ả ra thì cô là người hiểu rõ nhất.
Anh đứng bên cạnh nhìn cô như chết lặng thì có chút đau lòng.
Gương mặt nhẹ biến sắc rồi như định nói gì đó thì bị cô ngăn lại.
Nhã Kỳ lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên hỏi.
- Vậy mấy cậu là đang đi tìm Như Tâm sao?
Nhận được câu hỏi của cô, một tên con trai trong số đó liền gật đầu.
Không đánh mà cũng tự khai, tên công tử bột khi nãy trên tay cầm bao cao su tiến lên nói.
- Đúng vậy.
Cô gái đó có quen một người bạn của chúng tôi.
Hôm nay là ngày mà hắn dẫn cô gái tên Như Tâm đó đến đây để ra mắt chúng tôi.
Cô nhíu mày, nhớ lại bộ dạng của Như Tâm khi nãy gặp ở thang máy.
Cái mùi nước hoa nồng cùng bộ váy bó sát đến phản cảm.
Nhã Kỳ cũng chẳng kịp hỏi Như Tâm tại sao lại đến đây thì ả đã quay người mà bỏ đi.
- Vậy tại sao phải cầm theo thứ này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433023/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.