Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện.
Trường Tư cùng hai vị bác dĩ và y tá đã túc trực trước ở cổng đợi anh đến.
Thiên Vũ đưa tay bế cô lên rồi đặt xuống chiếc giường trắng.
Nhã Kỳ đau đớn mà la hét, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Anh chỉ biết đi theo cô, gọi tên cô trong sự lo lắng.
Có lẽ lúc này là lúc anh yếu lòng nhất.
Sự hoang mang lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt của anh.
Thư Hân và Bách Hào ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu còn anh thì cứ mãi đi qua đi lại.
- Thiếu gia, cậu đừng lo lắng quá.
Bách Hào thấy anh căng thẳng thì vội vàng đến trấn an.
Nhưng cô đang trong tình trạng như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm được.
Thiên Vũ không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào căn phòng đang báo đèn đỏ.
" Nhã Kỳ, em phải cố gắng lên.
"
Thế giới trong anh lúc này như chỉ còn có một mình cô gái nhỏ mang tên Lý Nhã Kỳ.
Căn phòng cấp cứu lại tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bác sĩ thay nhau chạy qua chạy lại để kiểm tra tình hình của cô.
Đã hơn một tiếng mà anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì trong lòng lại càng lo lắng hơn.
Biết sao bây giờ, ngay lúc này anh lại cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.
Vợ anh đang chịu mọi sự đau đớn trong căn phòng cấp cứu kia còn anh chỉ biết lo lắng mà chẳng thể làm gì.
Ngay cả bên cạnh động viên cô còn không thể.
" Cạch.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432955/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.