Hôm nay anh có hẹn với Dương lão gia.
Cho dù đã bị ông từ mặt nhưng đối với hoàn cảnh của ông bây giờ anh lại có chút thương xót.
Dù gì ông cũng là cha ruột của anh, anh không thể để mặc ông như vậy mà quay lưng.
Chiếc xe Ferrari quen thuộc dừng lại ở một quán cà phê.
Cô cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Chỗ anh hẹn với Dương lão gia cũng gần ngay chỗ cô và Thư Hân hẹn gặp nhau nên cả hai cùng đi luôn.
Bây giờ bụng cô đã lớn, đi lại cũng bất tiện hơn.
Anh đỡ cô xuống xe rồi dịu dàng hôn lên tóc cô.
- Anh đi một chút sẽ về liền.
- Anh đi cẩn thận nhé.
Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh rồi nhìn anh quay lưng rời đi.
Cô cứ mải miết nhìn theo bóng dáng của anh mà quên mất rằng Thư Hân đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Con bé khoanh tay trước ngực, ra dáng người lớn lắm nhìn theo ánh mắt của cô.
- Anh chị lúc nào cũng phát cẩu lương cho người ta hết.
Cô giật mình quay sang nhìn nó đang đứng bên cạnh.
Nhẹ cốc yêu vào đầu Thư Hân, cô mỉm cười nói.
- Chẳng phải em và Bách Hào cũng không kém gì hay sao?
Nó đỏ mặt quay người đi vào trong mà không nói lấy một lời.
Cô biết tính nó mà, yêu thì yêu mãnh liệt như vậy đấy nhưng ngoài mặt lúc nào cũng ngại ngùng.
Cô ôm cái bụng bầu chín tháng của mình đi vào trong rồi tùy tiện gọi một món đồ uống.
- Anh chị tính khi nào thì tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432956/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.