Hôm nay anh ra ngoài sớm, cô vừa dậy đã không thấy anh đâu.
Nhã Kỳ nhìn quanh rồi quyết định xuống giường.
Cô vươn vai trong người bây giờ đã trút được hết gánh nặng.
" I just wanna be the one1
But to you, were already done
Tell me, whyd you have to hit and run me? "
Cô ngó qua nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng cùng bài nhạc chuông quen thuộc.
Là Thư Hân gọi sao? Cô đặt khăn mặt xuống rồi cầm điện thoại lên.
- Alo.
" Chút nữa chị có đi đâu không? "
- Chị không.
" Vậy lát nữa em qua đón chị rồi hai chị em mình đi ăn sáng nhé.
"
" Tút tút.
"
Không đợi cô kịp trả lời nó liền cúp ngang máy.
Cô cũng chỉ đành lắc đầu nghe theo sự sắp xếp của nó.
Dù gì thì cô cũng quý Thư Hân, con bé vừa lanh lợi đáng yêu lại vô cùng hoạt bát.
Nói chung thì ở nó điều gì cũng tốt cả.
Cô nhanh chóng thay một bộ váy rộng rồi đi xuống dưới nhà.
Cô không thích trang điểm, nó tốn thời gian và hơn hết gương mặt mộc của cô cũng không quá tệ.
- Chào buổi sáng phu nhân.
- Chào buổi sáng quản gia An.
Cô mỉm cười vẫy tay chào lại vị quản gia đang đứng dưới nhà.
Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.
Hình như sau đó còn phải liên kết bằng chứng để kiện Lăng Minh Hạ buộc tội bà ta trước toà.
Về chuyện này cô cũng không muốn xen ngang chỉ nhắc anh nhớ phải cẩn thận.
Rất nhanh xe của Thư Hân đã đậu trước cửa nhà cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432964/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.