Cũng đã về trưa, cô rời khỏi phía sau trường trở vè nhà.
Lúc đầu hắn không muốn cho cô số điện thoại vì sợ rằng lưu số cô trong máy mỗi lần bật lên nhìn thấy lại nhớ cô.
Nhưng cũng vì cô bám riết xin nên hắn cũng đành đọc.
Hai người đi hai hướng ngược lại nhau, cô đến công ty anh để cùng anh đi ăn trưa còn hắn thì trở về với biết bao suy tư trong lòng.
Xe dừng trước cửa công ty, cô cùng Lang Kiệt bước xuống xe.
Nhã Kỳ nhanh chân chạy vào bên trong rồi đi lên phòng tìm anh.
- Cho hỏi tiểu thư đã có lịch hẹn trước với chủ tịch chưa ạ?
Tiếp tân thấy cô một mạch chạy lên phòng chủ tịch thì ngăn cô lại.
Nhã Kỳ nhìn ngang ngó dọc như chưa hiểu chuyện gì.
Lên gặp anh mà cũng phải có hẹn trước hay sao?
- Tôi...!tôi không có.
Cô ấp úng, hơi nghiêng nghiêng đầu rồi trả lời.
Tiếp tân thấy vậy liền nắm tay cô dẫn đến ghế sofa trước quầy tiếp tân.
- Vậy phiền tiểu thư ngồi đây đợi.
Tôi sẽ đi thông báo cho chủ tịch.
Tiếp tân cung kính cúi đầu rồi quay đi.
Chưa đi được xa thì Nhã Kỳ đã lớn tiếng nói.
- Cô tiếp tân ơi, không cần gọi thông báo đâu.
Nghe thấy cô nói tiếp tân cũng chỉ đành gật đầu rồi quay lại nơi làm việc.
Nhã Kỳ hí ha hí hửng rút điện thoại ra rồi bấm số.
Khoảnh vài giây sau đầu giây bên kia liền bắt máy.
" Anh nghe đây vợ, vợ gọi anh có chuyện gì sao? "
Giọng nói của anh có chút nuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432965/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.