Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt cô.
Ánh trăng hiu hắt chiếu sáng phân nửa khuôn mặt cô.
Từ đôi mắt đến môi rồi làn da trắng.
Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Nhã Kỳ không để ý tới ánh mắt của người con trai kia nhìn mình.
Ánh mắt ôn nhu mang theo vài phần nuông chiều.
Cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn nói ra hết tâm sự trong lòng.
- Tôi...!tôi có một người bạn.
Cô ấy có chồng nhưng vì một sự cố mà chồng cô ấy đã quên mất cô ấy là ai.
Bây giờ cô ấy mang thai còn nghi ngờ cô ấy ngoại tình.
Anh nói xem...!có phải cô ấy đã làm gì sai nên ông trời mới đối xử với cô ấy như vậy không?
Ánh mắt hắn bỗng dao động nhìn xuống bụng cô.
Chắc cũng mới chỉ vài tuần, bụng vẫn còn phẳng.
Nở một nụ cười đắng anh ngả người về sau rồi đung đưa chân.
Xích đu cứ " kót két " qua lại còn cô sớm đã thiếp đi lúc nào.
Tâm sự cũng đã nói xong, khoé mi vẫn còn đọng lại nước mắt.
Hắn đau lòng nhìn người con gái hắn từng yêu tha thiết khóc mà chẳng làm được gì.
Tử Bạch Ngôn im lặng nhìn cô, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi đưa tay bồng cô lên.
Hắn cởi áo khoác ngoài để khoác cho cô rồi ôn nhu nhìn cô như một vật quý.
Đáng lẽ người bên cạnh cô bây giờ phải là hắn, đáng lẽ hắn nên thổ lộ sớm hơn.
Nước mắt nhẹ rơi trên khoé mắt người con trai anh tuấn ấy.
" Này bạn học, cậu không sao chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432982/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.