Ở dưới lầu cô đang cố gắng giữ cho hơi thở được đều.
Nhã Kỳ dựa người vào tường đưa tay lên chạm vào nơi trái tim còn đang đập.
Có phải cô đã nói gì quá đáng không? Không, cô không quá đáng mà người quá đáng chính là anh.
Cô cảm nhận được trái tim cô như bị bóp nghẹn lại.
Cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt cho đứa bé.
Con của cô...!không thể thiếu cha.
Nhưng nó cũng không cần một người cha nhẫn tâm bỏ mặc nó, nhẫn tâm chà đạp lên mẹ nó.
Bước từng bước khó nhọc lê đến cạnh bếp, cô chống tay lên mặt bàn mà nước mắt không ngừng rơi.
Đôi chân run rẩy ngã xuống.
Cô cuộn người lại, co chân lên ôm lấy đầu gối.
Nhã Kỳ nấc nghẹn từng cơn, bóng tối ôm lấy cô như vỗ về.
Cô đơn.
Lạnh lẽo.
Trái tim này là lần đầu rỉ máu đến xót xa như vậy.
" Thiên Vũ...!anh nói anh yêu em, nói sẽ luôn ở bên em.
Vậy mà bây giờ anh lại nhẫn tâm đến vậy.
Hoá ra anh không phải người dịu dàng cũng chẳng phải người ôn nhu.
Chỉ là mỗi người mỗi cách đối xử khác, mỗi người một thân phận, không ai giống ai.
"
Cô biết bây giờ chắc hẳn anh đã quay về phòng nhưng cô vẫn không muốn lên lầu.
Một phần vì không muốn bản thân tự nhốt mình trong cái lồng giam do chính cô tạo ra, một phần cũng là vì cô sợ hãi.
Cô muốn trốn tránh hiện thực, cô muốn buông bỏ mọi thứ.
Đến cuối cùng người duy nhất ở lại bên cô cũng đi rồi.
Sau khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432984/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.