Đã là ba tuần kể từ khi anh và cô không còn chung chăn gối.
Sau khi xuất viện cô được Thư Hân đưa về căn nhà của anh đã mua cho hai người.
Còn anh, anh vẫn luôn ở công ty chưa từng một lần trở về.
Có thì cũng chỉ là tạt qua lấy chút đồ rồi lại đi.
Một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn đến hiu quạnh.
Người làm cô cũng đã cho nghỉ ít nhiều.
Ở lại trong căn nhà này chỉ có một người quản gia trạc tuổi cha cô và hai người làm chỉ hơn cô vài tuổi.
Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày.
Nhã Kỳ mệt mỏi vươn vai đi đến mở cửa sổ.
Không hiểu tại sao nhưng dạo gần đây cô rất dễ buồn ngủ.
Cơ thể lại mệt mỏi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn.
Và hơn hết đó chính là...!
- Oẹ...!
Cô chạy thẳng vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo.
Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có lấy thứ gì được cô nôn ra.
Đã mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bất an lo sợ.
Cô thường xuyên buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn và cũng chỉ ăn được vài món.
Ngay cả đến món ăn mà trước nay cô yêu thích nhất cô cũng chẳng thể ăn nổi dù là một muỗng nhỏ.
Nhã Kỳ thở dốc, lấy lại tinh thần rồi nhìn vào bản thân trong gương.
Hốc mắt sớm đã đỏ hoe, cả người lại gầy đi rất nhiều.
Chắc có lẽ là do cô nghỉ ngơi không tốt nên mới dẫn đến những việc như này.
" Cốc, cốc, cốc.
"
Cô giật mình quay ra nhìn về phía cửa.
Quản gia bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432992/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.