Cô từng bước từng bước đi vào bên trong.
Nhà hàng này lớn hơn cô tưởng.
Không gian thoáng mát lại thêm cái ánh sáng vàng nhẹ.
Nhìn qua thì có thể thấy nơi đây rất phù hợp cho các đôi tình nhân.
Phòng của cô và Thư Hân ở trên tầng bốn.
Hai người phải đi thang máy để lên.
Nhưng khi vừa bước đến cửa thang máy cô lại có chút do dự.
Chẳng hiểu là tại sao cô lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến vậy.
Thấy cô vẫn cứ đứng ngây người không chịu vào, Thư Hân nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Sao chị không vào?
Cô bị câu hỏi của Thư Hân kéo về thực tại.
Ánh mắt có chút dao động rồi nắm chặt tay bước vào.
Khoé miệng cô cong lên, cố trấn an bản thân mà mỉm cười.
- Không sao, chúng ta lên thôi.
- Vâng.
Sau lời đáp của Thư Hân là sự chuyển động của thang máy.
Cái áp lực khủng khiếp chẳng biết là từ đâu tới ập xuống đầu cô.
Cảm giác đau đến muốn vỡ ra khiến cô đứng không vững.
Nhã Kỳ cố gắng tìm một nơi để bám vào.
Trước mắt cô tất cả như xoay vòng vòng chẳng tìm thấy lối ra.
Rồi một tiếng " ting " vang lên giải thoát cho cô.
Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng chạy đi để mặc Thư Hân đứng phía sau gọi í ới.
- Oẹ..
Nhã Kỳ nôn thốc, cả người như mất sức mà ngồi sụp xuống.
Đầu cô đau đến mức không tả nổi, cả người mềm nhũn không có lấy một chút sức sống.
Gương mặt tái nhợt cùng những vệt mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432991/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.