Cô lủi thủi một mình bước vào trong.
Đôi chân nặng trĩu những nỗi buồn không tên.
Hôm nay trời đẹp thật đấy, nhưng nó không đẹp với cô.
Lê từng bước nặng nhọc đi vào phòng, cô thả người xuống giường muốn quên đi ưu phiền.
Trong đầu cô giờ đây chỉ quẩn quanh hình bóng anh.
Cô nhớ anh, nhớ đến từng cử chỉ hành động của anh khi trước.
Bất giác khoé môi cô cong lên, nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt.
- Chị Kỳ...!
Cô đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên.
Là Thư Hân đang đứng ở cửa với một cặp lồng cháo trên tay.
Nó đi đến gần bàn rồi đặt cháo xuống.
Ánh mắt có chút đau lòng rồi lại nhìn vết thương ở chân cô.
- Chị lại để vết thương chảy máu rồi.
Giọng nó trầm xuống, xung quanh căn phòng dường như cũng chỉ có tiếng của Thư Hân.
Cô im lặng, nhìn xuống vết thương ở chân của mình.
Đúng là nó lại bị rách ra rồi, máu lại chảy thấm đẫm cả miếng băng trắng.
Nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn đến nỗi cô chẳng thể cảm nhận được nỗi đau do vết thương mang lại.
Nhã Kỳ co chân vào, tháo lớp băng đã thấm đẫm máu ra rồi nhanh chóng tự xử lí vết thương cho mình.
Vừa nhìn thấy hành động đó của cô, Thư Hân ngay lập tức ngăn lại.
- Chuyện này vẫn nên để y tá làm thì hơn.
Cô nhẹ lắc đầu, gạt tay nó ra rồi mỉm cười đáp.
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.
Ngày trước chị cũng hay bị thương lắm...!nên giờ sớm đã quen rồi.
Cô lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432996/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.