Còn trong phòng bệnh nơi mùi thuốc sát trùng bay khắp nơi là bóng dáng của một cậu thanh niên trẻ đang khó chịu ngả người về phía sau.
Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên bó hoa cúc Tana bên cạnh.
Cánh hoa trắng, nhuỵ vàng lại nhỏ nhỏ xinh xắn khiến cho bất cứ ai cũng muốn bảo vệ nó.
Anh có chút dao động, cầm lấy bó hoa rồi cắm vào trong bình.
Chẳng biết là tại sao nhưng khi anh nhìn thấy nó anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhìn những bông cúc nhỏ mỏng manh anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái ngồi dưới sàn nhà với những vết thương đang chảy máu ở chân.
Thiên Vũ nhíu mày rồi đi đến bên cửa sổ đóng lại.
Anh đặt bình hoa cúc lên bàn rồi trở về giường.
Căn phòng tối vắng lặng, Bách Hào cũng đã ra ngoài xử lí vài việc.
Anh cầm lấy laptop bên cạnh rồi mở lên, cố gắng quên đi hình bóng của cô đang quẩn quanh trong đầu mà tập trung vào công việc.
" Tại sao mình lại nhớ đến cô ta chứ? Cô ta chỉ là một đứa con gái tầm thường như bao người khác thôi mà.
"
Anh thở dài, đặt máy tính lên bàn rồi ngả người ra sau.
Bất giác anh lại cảm thấy nơi lòng ngực có chút nhói khi nghĩ về người con gái ấy.
Thiên Vũ đang mải mê với những dòng suy nghĩ quẩn quanh thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo?
Anh bắt mắt, giọng có chút khàn đi nhưng vẫn mang một màu ảm đạm đến lạ.
Bách Hào bên kia khựng lại một chút rồi mới tiếp lời anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432998/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.