Đến lúc này thì cô thực sự chẳng còn gì để lấy làm lí do lừa dối bản thân nữa rồi.
Câu nói của anh như xé da xé thịt xé tận đáy lòng cô.
Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Một người chưa bao giờ dám quát cô, chưa bao giờ dám làm cô đau vậy mà bây giờ lại nỡ đẩy ngã cô như vậy.
Trong khi cả người cô toàn là những vết thương do anh để lại.
Đôi mắt cô mở to, cố gắng nhìn rõ người con trai trước mắt với một hy vọng cuối cùng là cô đang nhìn nhầm người.
Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, đó chính là anh, là Dương Thiên Vũ, là chồng của cô.
- Còn không mau ra ngoài? Đợi tôi giết cô sao? Bách Hào bây giờ cũng dễ dãi thật đấy, một con đàn bà vô danh mà cũng được vào phòng bệnh của tôi sao?
Anh khó chịu cầm lấy máy tính xách tay bên cạnh rồi bắt đầu công việc của mình.
Anh vẫn để mặc cho cô ngồi dưới nền đất lạnh với đầy những vết thương đang chảy màu ở chân.
Đến bây giờ thì niềm tin của cô về anh cũng đã hoàn toàn biến mất.
Người con trai mà cô đã từng yêu là đây sao? Cô như không tin vào mắt mình, sống mũi cay cay mà nghẹn lòng.
Nhã Kỳ cười khổ, chống tay xuống dưới sàn mà cố gắng đứng dậy.
- Anh nói em là con đàn bà vô danh sao? Dương Thiên Vũ, em là vợ anh đấy, em là Lý Nhã Kỳ là VỢ CỦA ANH.
Cô cố gồng mình lên hét vào mặt anh từng câu từng chữ một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432999/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.