Nhã Kỳ vấp chân vào một mỏm đá nhỏ nhô lên trên đường.
Cả thân thể yếu ớt mà ngã xuống.
Cô thực sự chẳng biết làm gì trong cái tình huống như này nữa.
Cô muốn gặp anh ngay bây giờ để hỏi anh rằng điều Thư Hân nói có đúng là thật hay không.
Nhã Kỳ òa khóc, bàn chân đầy vết thương vẫn lê lết trên con đường cao tốc.
Chân cô đã mỏi thật rồi, không còn bước đi thêm được nữa.
Nhưng bàn tay cô vẫn cố gắng chống xuống đường để lết cả thân thể đi đến chỗ anh.
- Thiên Vũ… anh nhất định không được xảy ra chuyện gì…
Nhã Kỳ gục xuống, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nếu như bây giờ cô bỏ cuộc ở đây thì sợ rằng cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
Cái suy nghĩ đó làm cô một lần nữa bừng tỉnh, cô nhất định phải đến chỗ anh, càng nhanh càng tốt.
Trong cái đêm giá lạnh cùng mưa rào, ai ai cũng chăn ấm đệm êm nhưng chỉ có riêng một người con gái vẫn đang vật vã trong mưa lạnh.
Cô òa khóc nhưng nhất định lại không bản thân được phép gục ngã.
Bàn chân cô nhuốm máu với đầy những vết thương và vô số lần vấp ngã.
Cô đi đến được phía trước nhà kho X nơi mà Thư Hân nói.
Trên khóe môi nhẹ nở nụ cười nhưng trong lòng lại là sự lo sợ.
Chiếc váy trắng nhuốm mưa mà ướt sũng, những vệt bẩn còn bám trên cơ thể cô.
Bàn chân là những vết thương vẫn còn đang chảy máu.
Mái tóc rối bời cùng gương mặt trắng bệch của cô nhìn thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433002/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.