Cô cầm viên thuốc cùng cốc nước đặt xuống bàn.
Ít nhất cũng không được để bụng bị đói như vậy.
Cô lần đến cầu thang rồi bật điện tìm lối xuống lầu.
Căn nhà rộng lớn này bây giờ lại chỉ còn một mình cô.
Cảm giác như cả thế giới này đang cách biệt với cô vậy.
Nhã Kỳ bước từng bước nặng nhọc xuống bếp.
Điện vừa bật lên cô đã nhanh chóng đi đến tủ lạnh để tìm cháo anh làm cho cô.
Đồ ăn anh làm lúc nào cũng ngon cả, lần trước cũng vậy.
Sau mỗi lần ân ái anh đều chăm sóc cô, lo lắng cho cô.
Điều này lại làm cô vô cùng yên tâm và khẳng định rằng bản thân nhất định không trao trọn niềm tin nhầm người.
- Cháo bí đỏ? Anh cũng biết mình thích ăn cháo bí đỏ với tôm sao?1
Cô cầm bát cháo bí đỏ có tôm lên rồi nhìn.
Trước nay chỉ có cha cô mới nhớ được sở thích của cô.
Anh vậy mà lại dành ra thời gian để tìm hiểu sở thích của cô như vậy.
Khoé miệng nhẹ mỉm cười, trong lòng cô lại có chút hạnh phúc cùng mong chờ.
Không biết là anh đi đâu trong đêm khuya như vậy nhưng cô chắc chắn rằng chuyện đó phải là chuyện rất quan trọng.
Đi đến bên cạnh bếp, cô đặt bát cháo xuống bên cạnh rồi đi lấy nồi chuẩn bị hâm nóng lại cháo.
Bàn tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã làm xong.
Cô mang cháo ra bàn cùng cốc nước ép táo anh đã làm sẵn.
Nhìn nó lại làm cô nhớ tới anh, không biết bây giờ anh đã làm xong việc chưa.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433004/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.