Thiên Vũ luồn tay qua áo cô, rất nhanh đã cởi được lớp áo sơ mi bên ngoài.
Đôi gò bồng đào phập phồng lộ ra trước mắt anh cảnh xuân.
Sâu bên trong tâm trí sớm đã bị dục vọng nhấn chìm, anh nhẹ nhàng cúi xuống cổ cô mà hít lấy cái hương thơm dịu nhẹ của cô.
Làm da trắng, mềm mịn lại ửng hồng lên vì mẫn cảm.
Anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cổ cô.
Vệt tơ trắng chạy dài trên da cô, Nhã Kỳ nhíu mày khi anh để lại dấu vết trên người cô.
Cô không khó chịu cũng không phải là không thích mà chỉ là cô sợ người khác nhìn thấy.
- Vũ...!
Cả người cô uốn éo theo từng nhịp tay của anh.
Anh đi tới đâu cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.
Nhưng đó lại là sự khó chịu hoà lẫn cùng dục vọng đang ôm trọn lấy tâm trí cô.
Cô thích cái khó chịu đấy, cô muốn nó.
- Vợ à, từ khi nào em lại quyến rũ như vậy rồi hả?
Bàn tay anh trượt dài trên cơ thể mảnh mai của cô.
Nhã Kỳ cố gắng đè nén cảm xúc mà không dám phát ra tiếng lớn.
Cô đặt tay lên vai anh, đôi mắt gợi tình nhìn anh.
- Chẳng phải là...!tại anh..
tại anh sao~
Cô nhăn nhó như muốn trách móc anh.
Cánh tay vô lực mà đấm nhẹ vào vai anh như con mèo đang hờn dỗi.
Nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cô, anh mỉm cười đè hai tay cô xuống dưới rồi nhếch môi.
- Là lỗi của anh sao? Vậy người chồng này phải sửa chữa lỗi lầm đi thôi.
Anh nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433012/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.