Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng.
Nhìn bên ngoài nó khá lớn với cổng cao và khuôn viên rộng rãi.
Vừa nhìn thấy xe anh từ xa chạy lại, người làm nhanh chóng đi ra mở cửa.
Nhã Kỳ nhìn đến không chớp mắt.
Đây không phải là ngôi nhà u tối dưới lòng đất mà cô hay ở nữa.
Đây không phải là một căn cứ của một băng đảng nguy hiểm bậc nhất.
Đây chính xác là một...!ngôi nhà chứ không phải là một nơi để trốn chui trốn lủi nữa.
- Vợ, chúng ta lên phòng thôi.
Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.
Nhã Kỳ giật mình, quay sang hỏi anh.
- Đây là đâu vậy?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô làm cho anh không khỏi nhịn cười.
Thiên Vũ cúi người xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói.
- Chúng ta cũng là vợ chồng rồi, cũng nên có một ngôi nhà riêng nữa chứ.
Hơn hết, anh còn nợ em một đám cưới đàng hoàng, một tuần trăng mật hạnh phúc và một gia đình với hai đứa bé kháu khỉnh.
Từng câu từng chữ của anh như gặm nhấm vào từng giác quan trên cơ thể cô.
Chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại cay cay.
Nhã Kỳ mỉm cười, cố nén lại cảm xúc rồi choàng tay qua cổ anh.
- Vậy anh hứa nhé.
Nhất định phải cho em một đám cưới thật hoàng tráng.
Lúc đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới bên cạnh biển với rượu và hoa.
Cô nói đến đâu thì cảnh vật đều hiện ra đến đó.
Sẽ là một đám cưới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433013/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.