Cô vừa nghe anh nói thì bật cười.
Gì mà gió thổi bay cơ chứ? Cô gầy cũng không đến mức như anh nói.
Nhã Kỳ thở dài, anh đã quyết định làm gì thì đâu thể chuyển đổi được.
Để cho cô dựa vào anh hôm nay, chỉ hôm này là đủ rồi.
Về sau nhất định cô sẽ mạnh mẽ để anh không phải lo lắng như bây giờ.
Vì cô biết anh không chỉ có mình cô mà còn có cả một Mạc Thiên to lớn với trăm nghìn con người.
Thiên Vũ nhanh chân bước đến phòng làm việc của Trường Từ.
Giờ này nhất định cũng không có cấp cứu hay khám chữa gì cả.
Cánh cửa phòng đang đóng bỗng chốc bị Thiên Vũ đạp mạnh.
Trường Tư đang ở trong xem hồ sơ bệnh án liền bị tiếng " rầm " như trời đánh của anh làm cho giật mình.
- T… Thiên Vũ.
Trời ơi, cái con quỷ này.
Cậu không biết gõ cửa hay lấy tay mở sao? Có cần phải dùng bạo lực như vậy không? Cậu làm tim tôi muốn rơi ra ngoài luôn đó có biết không? Cánh cửa phòng này tôi lại phải thay nữa rồi.
Trường Tư chỉnh lại gọng kính rồi vuốt vuốt bên ngực để trấn tĩnh lại.
Trường Tư là bác sĩ bậc nhất của thành phố này và cũng là một bác sĩ nổi tiếng.
Hắn ra chỉ đứng sau một người duy nhất đó chính là ba hắn.
Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì vị trí cao nhất vẫn thuộc về ba hắn.
Trường Tư quen anh bởi vì ba của hắn chính là người đã chữa khỏi cho anh năm đó.
Cũng vì cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433017/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.