Cô nghe anh nói mà có chút chạnh lòng.
Trước nay cô vẫn luôn là gánh nặng cho anh, chỉ là một con ngốc không dám phản kháng lại người ta.
Rốt cuộc cô cưới anh là khổ hay là sướng đây? Nhã Kỳ cúi đầu rồi dụi dụi vào lòng anh.
Lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, tất cả mọi thứ cô đều không quan tâm tới nữa.
- Cảm ơn anh…
Cô nhỏ giọng như thủ thỉ chỉ để mình cô nghe.
Nhưng cho dù có nhỏ tới đâu thì cũng không thể vụt qua tai anh.
Thiên Vũ ôm cô chặt hơn rồi ghé sát đầu xuống vai cô mà hôn nhẹ lên xương quai xanh.
- Sao lại phải cảm ơn? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?
Cô gật gật đầu rồi để mặc cho anh bồng ta ngoài cửa.
Mặc kệ biết bao ánh nhìn đang chiếu thẳng về hướng mình cô vẫn không ngần ngại mà ôm lấy anh chặt hơn.
Vì cô biết anh yêu cô mới làm vậy trước mặt biết bao nhiêu người, anh thương cô mới đối xử tốt với cô như vậy.
Bước chân anh vội vã hơn vì vết thương trên tay cô đang ngày càng chảy máu.
Xe của anh đang đậu ngoài cửa chỉ một chút nữa thôi là có thể đến.
Thiên Vũ nhíu mày, nhanh chóng chạy lại phía xe.
Nhưng khi bàn tay chưa kịp đụng với cánh cửa xe thì phía sau đã có một giọng nói vội vã vang lên.
- Chủ tịch, chủ tịch Dương… Ha… Anh..
anh đợi một chút.
Ngay lúc này mà còn có người nào cả gan dám gọi anh như vậy? Thiên Vũ khó chịu, gương mặt không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433018/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.