Cô hét lên, giọng nói vang xa đến nỗi mà tất cả các phòng xung quanh đều có thể nghe được.
Trước cái tình huống khó xử như này ả chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Cái chuyện đáng xấu hổ của ả đang được phơi ra trước mặt biết bao nhiêu người.
Cả thân hình trần như nhộng đang cưỡi trên một thằng con trai mà rên rỉ.
Ả từ bất ngờ chuyển thành giận dữ.
Như Tâm lập tức rời khỏi người của tên con trai kia mà chạy đến lấy đồ.
Nhưng chưa đi được bao xa thì ả đã mềm nhũn chân mà khụy xuống.
- Như Tâm…
Giọng cô nhẹ vang lên, trong ánh mắt có chút xót xa cùng nuối tiếc.
Nếu như khi nãy cô giữ Như Tâm lại thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
Nếu như khi nãy cô mạnh mẽ hơn để níu giữ tay đứa em gái của cô lại thì chuyện đã không xảy ra như này.
Cha ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Hỏi vì sao Như Tâm đối xử với cô tệ bạc như vậy mà cô vẫn một mực bảo vệ ả sao? Là vì đó là em gái cô hơn nữa nó còn bị bệnh tim bẩm sinh.
Cô không muốn nó sai lầm, không muốn nó bị đối xử bất công.
Cũng chỉ vì cái lí do như vậy mà suốt bao năm qua cô luôn chịu đựng ả cho dù ả có làm gì cô đi chăng nữa.
Như Tâm nắm chặt tay, cả người run run, khóe mắt có chút cay mà trào ra nước mắt.
Cô nhìn ả đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát, cả thân thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/433021/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.