Hứa Viên một mực cảm thấy kỳ quái về độ nhiệt tình của Tôn Phẩm Đình đối với buổi xem mắt của cô, cho là lần đầu tiên xem mắt, cảm thấy mới lạ, cho nên mới đi theo mẹ cô tham gia náo nhiệt, bây giờ nhìn lại giống như không phải vậy, không khỏi hỏi, "Ai?"
Tôn Phẩm Đình hừ một tiếng, hận không thể rèn sắt thành thép, "Dù sao một cây hoàng kim bị cậu thả chạy, cậu còn cần thiết phải biết anh ta là ai sao!" Dứt lời, cô đạp cần ga, xe rời đi trước cửa nhà hàng.
Lái xe chạy cực nhanh, giống như sự tức giận của cô ấy.
Hứa Viên nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Này, cậu chậm một chút!"
Tôn Phẩm Đình làm như không nghe thấy.
Hứa Viên lại kêu cô hai tiếng, cô mới miễn cưỡng giảm tốc độ đi một chút, Hứa Viên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhức đầu, nhắm hai mắt lại.
Xe đại khái lại chạy nửa giờ mới dừng lại.
Cho dù Hứa Viên nhắm mắt lại, nhưng trong đầu ánh sáng tán loạn, cũng không ngủ được, cảm giác xe dừng lại, cô mở mắt ra, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, nhìn thấy chỗ cũ cực kỳ quen thuộc.
Tại trước của quán bar, đèn đuốc sáng trưng, người người ra ra vào vào, nửa đêm chính là thời điểm náo nhiệt nhất.
Tôn Phẩm Đình đậu xe xong, cũng không để ý Hứa Viên, một mình đi vào trước.
Hứa Viên xuống xe, cũng đi vào theo.
Hai người một trước một sau mới vừa tiến vào, liền có mấy người đi tới, cười chào hỏi, "Ui, chị Đình Đình, chị Viên Viên, hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-thanh-xuan-cua-em/291796/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.