"Muốn khóc cứ khóc, sẽ không ai chê cười cậu!" Tôn Phẩm Đình đánh tay lái quẹo xe, liếc nhìn cô một cái.
Hứa Viên lắc đầu, cô cũng không muốn khóc, có cái gì có thể khóc đây? Vốn là tự mình trèo cao trước, liền phải có chuẩn bị vào một ngày nào đó sẽ bị té xuống dốc.
Hôm nay cô đã bị lăn xuống sườn núi!
Mặc dù ngã đến khắp người đều là thương tích, nhưng cũng không đến mức muốn sống muốn chết!
Dù sao..
Cô dường như đã sớm mơ hồ có chuẩn bị tâm lý.
"Nếu bây giờ không khóc, ngày mai lúc tỉnh táo lại đừng có mà khóc sướt mướt, tớ không chịu được đâu."
Hứa Viên thấy phương hướng cô ấy đi không giống như đến chỗ cũ, từ ngoài xe thu hồi tầm mắt, "Cậu rốt cuộc muốn dẫn tớ đi nơi nào?"
"Cậu chỉ cần ngồi yên là được! Đến nơi tự nhiên liền biết."
Hứa Viên ngậm miệng lại.
Tôn Phẩm Đình không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe.
Bắc Kinh tại thời điểm này cũng không quá kẹt xe, nhưng xe cộ vẫn là một chiếc lại một chiếc, vèo vèo lướt qua.
Đi ước chừng một giờ, Tôn Phẩm Đình dừng lại trước cửa một nhà hàng.
Hứa Viên hướng ra phía ngoài nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc, cô không dám tin nhìn cô ấy, "Cậu lại dẫn tớ tới nơi này?"
Tôn Phẩm Đình tắt máy xe, gật đầu một cái.
"Cũng mấy giờ rồi chứ? Có lẽ người ta đã sớm đi! Cậu thật đúng là.." Hứa Viên ngạc nhiên nhìn Tôn Phẩm Đình, cô ấy lại chở cô đến chỗ hẹn xem mắt.
"Có lẽ không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-thanh-xuan-cua-em/291797/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.