Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén, đem dòng máu đang chảy ngược tại một giây trước đó của Hứa Viên lập tức đóng băng.
Lâm Thần dường như đang trả lời sự hùng hổ dọa người khi nãy của Tôn Phẩm Đình, dường như là trả lời câu nói của nam sinh kia.
Nam sinh kia sửng sốt một chút, nữ sinh bên người hắn bỗng nhiên nổi nóng, nhìn Triệu Dương một cái, lại liếc nhìn Hứa Viên, sau đó hậm hực bước lên lầu.
Nam sinh kia gãi đầu một cái phát, nhìn về phía Hứa Viên, thấy cô kinh ngạc đứng yên đó, hắn tiến lên một bước, tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn thấy mắt Tôn Phẩm Đình liếc qua, hắn lập tức dừng lại, lúng ta lúng túng cười một tiếng, nói câu "Xin lỗi", rồi xoay người cũng rời đi.
Ở phía dưới ký túc xá, trong nháy mắt chỉ còn lại Hứa Viên cùng Tôn Phẩm Đình.
Tôn Phẩm Đình mặt đầy tức giận, thấy người đều đi, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Viên, "Đây chính là người cậu thích ba năm sao? Còn nói với tớ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bạn gái của anh ta?"
Hứa Viên lẳng lặng đứng, trước lầu túc xá có gió lạnh thổi qua, sợi tóc của cô bị thổi đến rối loạn, che đi nửa khuôn mặt.
"Lâm đại tài tử, ba năm trước rất nhiều người đều nói Lâm thị bị phá sản, bố anh ta qua đời, trong tay anh ta miễn cưỡng nắm quyền một công ty nhỏ bé mà mẹ anh ta sống chết mới giữ lại được.
Cứ ngỡ không chống đỡ được bao lâu nhưng mà anh ta hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-thanh-xuan-cua-em/291799/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.