Lam Tâm Nguyệt nhìn cửa phòng từ từ mở ra, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân đang chờ tuyên án.
Cửa phòng bị mở ra, một ông lão mặc âu phục, tuổi tác ước chừng năm mươi sáu mươi, gương mặt già nua mệt mỏi đầy nếp nhăn lắng đọng năm tháng từng trải, nhưng đầu lông mày vẫn anh khí như cũ, ánh mắt sắc bén, mơ hồ có thể thấy rõ năm đó ông tràn trề khi khái hào hùng cỡ nào.
Khi nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt đang ngồi ở trên giường, trong mắt của ông lóe lên nước mắt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra âm thanh vui vẻ khẩn thiết nói: “Tiểu Nguyệt!… Tiểu Nguyêt!”
Ông cụ bước nhanh tới bên cạnh Lam Tâm Nguyệt, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, rất sợ đây chỉ là cảnh trong mộng.
Giọng nói của ông tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi nổi, giọng điệu ngạc nhiên lại vui mừng khiến Lam Tâm Nguyệt suy ngẫm về mối quan hệ giữa ông cụ và chủ nhân của thân thể này.
“Tiểu Nguyệt, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại, thật là tốt quá! Thật tốt quá! Ông nội còn tưởng rằng cả đời này không có biện pháp thấy con tỉnh dậy nữa chứ, con đã hôn mê một năm rồi, con có biết không? Ông trời phù hộ! Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại! Tiểu Nguyệt, hiện tại con cảm thấy thế nào? Tiểu Nguyệt?”
Lúc này, ông mới phát hiện cháu gái của mình có chút khác thường, ông nhìn vào ánh mắt mê man của Lam Tâm Nguyệt, hỏi: “Tiểu Nguyệt, con cảm thấy chỗ nào không được thoải mái? Mau nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597860/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.