Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt khuôn mặt loli tinh khiết cùng nụ cười đơn thuần cuối cùng cũng biết được sự thật mọi chuyện từ ông nội cô và chú Lâm.
(Chú Lâm chính là người dẫn theo bác sĩ và hộ sĩ tới khám cho cô, cũng chính là Tiểu Lâm trong miệng Lâm Quốc Hùng.)
Tốt xấu gì cô cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ đó chứ, ai ngờ lại phải giả làm đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, nhưng mà để biết những chuyện trước kia, không còn biện pháp nào khác, đành hi sinh một chút thôi.
Hóa ra, năm nay Lâm Tâm Nguyệt mời ba tuổi, là cháu gái duy nhất của Lâm Quốc Hùng chủ của tập đoàn Lâm thị – lão đại đứng đầu trong ngành bất động sản lớn nhất nhì ở Hương Cảng.
Một năm trước, Lâm Tâm Nguyệt và cha mẹ ngồi xe riêng trở về nhà gặp phải tai nạn, cha Lâm và mẹ Lâm đều chết tại chỗ, còn Lâm Tâm Nguyệt vì đầu bị va chạm mạnh lại chứng kiến cảnh cha mẹ mất nên cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lâm Quốc Hùng không muốn cháu gái nằm trong bệnh viện suốt, cho nên mang cô về nhà dưỡng bệnh. Lâm Tâm Nguyệt hôn mê suốt một năm, cho tới khi Lam Tâm Nguyệt nhập vào mới tỉnh lại.
Tối hôm đó, sau khi Lâm Tâm Nguyệt biết rõ chuyện mình mượn xác nhập hồn, cô đứng ở trên ban công, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp mê người bên ngoài, chỉ có thể buồn bã cười khổ.
Cô biết rõ mình là người xuyên qua, là một ngoại tộc chiếm đoạt thân thể người khác, cô chỉ có thể đem người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597861/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.