Tống Ngọc Đình cảm thấy chính mình và nhị tỷ Tống Ngưng Quân thân thiết hơn, hắn đau lòng cho nhị tỷ.
Thấy bộ dáng ngốc nghếch của tam tỷ, vô tâm vô phế, là cô nương thế gia nhưng không biết cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, cả ngày chạy loạn, còn mua sách thuốc về, hắn bèn nói: ” Tam tỷ đã học thuộc lòng hết những bộ sách thiên tự rồi sao? Mua mấy sách thuốc về đọc có hiểu không? Huống chi hiện tại tỷ muốn học y thì có chút muộn, tuổi tác cũng nhiều rồi, hơn nữa nữ tử thế gia học cái này làm gì, còn không bằng học chút nữ công.”
Tam tỷ lớn lên ở nông thôn, phụ mẫu bên kia cũng rất quá đáng , ngay cả lớp vỡ lòng cũng không dạy cho tam tỷ.
Tam tỷ căn bản không biết thế gia kinh thành toàn nhà giàu tàn khốc, phủ Quốc Công nói với bên ngoài tam tỷ ở nông thôn để dưỡng bệnh, nhưng nếu không có tài nghệ, nhóm phu nhân tiểu thư thiên kim nhà giàu ở kinh thành này sẽ nghĩ tam tỷ như thế nào, họ sẽ nói tam tỷ không hiểu này đó, cả ngày không buồn không lo, cũng không biết làm việc gì.
Hắn cũng có chút sốt ruột thay nàng.
“Tứ đệ yên tâm, thiên tự ta đã sớm thuộc làu, ta cũng biết viết.” Nang tiếp tục cười tủm tỉm nói với tứ đệ.
Trên thực tế Xu Xu đã rất cố gắng, nàng lớn lên ở thôn Thủy Hương không đọc được chữ, chỉ sau khi trở lại phủ Quốc Công đi học hai tháng ngắn ngủi nàng đã thuộc thiên tự, văn chương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706082/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.