Tống Kim Lương đã sớm tới bộ hộ xử lý công vụ, chỉ còn Thôi thị và mấy đứa nhỏ dùng bữa.
Sáng sớm, Tống Ngưng Quân cũng rất trầm mặc, nàng ta khẩn cầu Lý Cánh có thể giúp nàng ta mang bình ngọc kia về, nhưng nàng ta cảm thấy chuyện có vẻ khá xa vời.
Dùng xong bữa, Thôi thị dẫn ba đứa con qua viện nhỏ của Tống Ngọc Đình.
Trên đường, Tống Ngọc Cẩn nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, hôm qua Xu Xu bị thương, đã chảy rất nhiều máu, nếu hôm nay lại lấy máu cho Ngọc Đình làm thuốc dẫn, con sợ muội ấy sẽ không chịu nổi, không bằng hôm nay cứ để lấy của con đi.” Hắn là con cả của Thôi thị và Tống Kim Lương, hiện giờ mới mười sáu tuổi, được hai người dạy rất tốt, xử sự cẩn thận, tính cách ôn hòa, là một thiếu niên rất trong sạch.
Xu Xu liếc mắt nhìn huynh trưởng.
Đời trước khi nàng mới vừa trở lại phủ Quốc Công, huynh trưởng đối xử với nàng tốt lắm, nàng có thể cảm nhận được huynh trưởng là thật tâm yêu thương nàng.
Nhưng khi đó nàng ngu dốt, luôn tin lời Tống Ngưng Quân nói, nói là hai vị dưỡng huynh Trần gia rất tốt, thậm chí việc đó còn làm cho huynh trưởng dần lạnh nhạt với nàng.
. . . . . . . . . .
Đời trước, nửa năm sau khi nàng trở lại phủ Quốc Công.
Hai vị dưỡng huynh Trần gia là Trần Hổ và Trần Tài tới phủ Quốc Công tìm Xu Xu.
Xu Xu nhớ kỹ lời của Tống Ngưng Quân nói với nàng, “Muội muội, trăm triệu lần không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706083/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.