Người ở đây đều biết lời này của Tiết thị không phải là giả.
Nếu kẻ cướp kia làm nữ quyến thế gia bị thương, người nhà mấy nữ quyến đó sẽ không từ bỏ ý đồ, quan nha sẽ tìm ra manh mối.
Nhóm nữ quyến thế gia đều không ngại, cho dù báo quan nha, quan nha sẽ điều tra, nhưng chỉ e là sẽ không tận tâm hết sức.
Chẳng qua, quanh kinh thành có nhiều kẻ cướp như vậy, quan phủ nhất định sẽ điều tra.
Đám trộm cướp này sẽ không tiếp tục ở lại kinh thành.
Mấy tên cướp cũng thông minh, cướp đồ không đả thương người, còn ra tay lúc trời mưa, không để lại một chút tung tích nào.
Không, phải nói là Tống Ngưng Quân rất thông minh.
Xu Xu nhìn về phía Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân không nghĩ tới có hắn, nàng đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, nàng ta chỉ nghĩ rằng có thể trêu đùa một cô gái nhu nhược đã sớm trải qua một lần chết.
Lúc này mọi người đã lên xe ngựa, Thôi thị cùng hai nữ nhi và Tiết thị ngồi một chiếc, nha hoàn nô bộc ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau.
Bánh xe ngựa lăn trên mặt đất lầy lội đi về phía trong thành.
Tống Ngưng Quân lấy khăn vải muốn lau mái tóc đã ướt đẫm của Xu Xu , nhưng Xu Xu né tránh, trên mặt không cảm xúc, chỉ nhận chiếc khăn trong tay Tống Ngưng Quân, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ tỷ tỷ, để tự muội lau là được rồi.”
Thôi thị lại nhận lấy khăn trong tay Xu Xu, “ Bàn tay con bị thương như vậy, mẫu thân lau giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706085/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.