Xu Xu chờ đám nha hoàn lui ra, liền ném sợi dây tơ hồng dùng để đeo miếng ngọc đặt trong túi tiền hôm nay vào lò than thiêu hủy, sau đó mới đi ngủ.
Thanh Hao đi qua viện Quân Thúy của Tống Ngưng Quân, báo chuyện buổi tối Xu Xu không cần bọn họ hầu hạ cho Tống Ngưng Quân nghe.
Tống Ngưng Quân hơi nhíu mày, Thanh Hao nói: “Có chuyện nhị cô nương không biết, dù sao tam cô nương ở nông thôn dưỡng bệnh mà lớn lên, bên người cũng chưa từng có nha hoàn hay bà tử hầu hạ, sau khi trở về phủ Quốc Công cũng không thích bọn nha hoàn đi theo, chúng nô tỳ muốn hầu hạ nàng, nàng còn nổi giận.”
Trong phủ chỉ có một vài ma ma đi theo Thôi thị đến thôn Thủy Hương năm đó, cùng mấy ma ma cao tuổi biết chuyện Tống Ngưng Quân và Xu Xu bị ôm nhầm.
“Vậy ngày thường nàng rửa mặt chải đầu có cho các ngươi hầu hạ không?” Tống Ngưng Quân hỏi.
Thanh Hao nói, “Có khi bảo chúng nô tì hầu hạ, có khi lại nói không cần, tình tính của tam cô nương rất kỳ lạ.”
Tống Ngưng Quân tiếp tục hỏi, “Buổi chiều hôm nay trở về, khi ngâm nước tắm có cho các ngươi hầu hạ không?”
Thanh Hao gật đầu, “Dạ có, nhưng cuối cùng khi mặc quần áo tam cô nương lại bảo chúng nô tỳ lui ra ngoài.”
“Nhưng có nhìn thấy trên cổ nàng đeo miếng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành chiếc bình nhỏ không? Chính là miếng ngọc mà ta bảo ngươi tìm kiếm ở phòng muội ấy đó.”
Thanh Hao lắc đầu, “Hôm nay tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706084/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.