Lúc trở lại tẩm cung, thái tử điện hạ đã quay về đông cung, toàn bộ bọn nha hoàn ở đại điện đều đang quỳ dưới đất câm như hến, Xu Xu thấy tình huống như vậy thì biết ngay e rằng thái tử đã về Đông cung, nàng nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Trân Châu dẫn theo một đám cung tỳ lui xuống trước.
Xu Xu bước vào nội điện, nhìn thấy thái tử đã cởi triều phục, hình như đã hắn tắm rửa, mặc thường phục ngồi trước bàn nhìn gì đó, nàng đi tới dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi: “Điện hạ về rồi ạ, người đã ăn cơm chưa?”
Phó Liễm Chi không nói gì, Xu Xu lo lắng không yên, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên, “Hôm nay nàng luôn dỗ nó như vậy à?”
Tất nhiên Xu Xu biết nó trong miệng điện hạ là chỉ ai.
Đến cùng nàng vẫn có chút tức giận, buồn bực nói: “Điện hạ, đó là con trai trưởng của người đấy, người nên gọi là Hạo nhi mới phải.”
Lần này Phó Liễm Chi không nói thêm gì nữa, tuy Xu Xu biết hắn như vậy là do cổ trong cơ thể hắn, nhưng Hạo nhi là hài tử có huyết mạch tương liên với bọn họ, vậy mà hắn lại lãnh đạm như vậy, trong lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Lúc này nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với điện hạ nữa.
Xu Xu quay người ra ngoài điện bảo bọn nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa.
Đợi sau khi tắm rửa xong, nàng đi nghỉ ngơi sớm, cũng chẳng biết tại sao, nàng nhanh chóng chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706336/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.