Đây là một thái tử điện hạ mà Xu Xu chưa từng thấy.
Trong lòng Xu Xu có chút bối rối, không phải sợ hãi mà là lo lắng, nếu tính tình của điện hạ thật sự thay đổi thì cho thấy lời nãi nãi nói đều là thật, loại cổ này quả thực có ảnh hưởng tới con người.
Xu Xu biết bây giờ không được sợ, vẫn chưa đến giây phút cuối cùng, nhất định có cách.
“Điện hạ, rửa mặt dùng bữa trước đi ạ.”
Phó Liễm Chi đứng dậy, ra gian ngoài với Xu Xu, bên trong đã bày bàn ăn xong, Xu Xu nói với hắn: “Điện hạ rửa mặt trước đi.”
Phó Liễm Chi đi vào tịnh phòng, lúc đi tới cạnh cửa thấy Xu Xu đang đứng trước bàn ăn nhìn hắn, hắn nói: “Qua đây.”
Giọng điệu hắn xa lạ.
Tất nhiên Xu Xu cũng đi theo, nàng biết thường ngày hắn không chịu để cho đám cung tỳ ở gần, trước kia có gã sai vặt hầu hạ, từ lúc nàng gả qua đều là nàng đến hầu hạ.
Vào tịnh phòng, Phó Liễm Chi đứng cạnh bể tắm, Xu Xu bước tới giúp hắn cởi quần áo trên người.
Kinh mạch đỏ sậm được tạo thành vì sâu độc đã che kín lồng ngực, trông có chút đáng sợ, hốc mắt Xu Xu cay cay, hơi muốn khóc.
Sâu độc sẽ khiến người ta đau đến, thế nhưng hắn lại mang theo sâu độc ở lại biên thành một năm, thậm chí lên chiến trường giết địch, không biết hắn chịu đựng thế nào.
Xu Xu duỗi tay vuốt ve đường vân trên người điện hạ, đau lòng hỏi: “Có phải đau lắm không?”
Phó Liễm Chi không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706337/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.