Xu Xu hiểu rõ bên ngoài sẽ nói là ma ma và đại nha hoàn bên người của Tề Tư Nguyệt đau lòng cho chủ tử nhà mình cho nên mới nói lung tung, nhưng thực tế trong lòng mọi người đều hiểu rõ nếu không có chủ tử phân phó thì bọn hạ nhân không dám nói lung tung về Thục vương phi như vậy. Còn có thể truyền ra khắp cả kinh thành?
Xu Xu cũng hiểu ý của Thuận Hòa đế và điện hạ, rốt cuộc Tề Tư Nguyệt cũng đã định thân với Nhị hoàng tử rồi, không có khả năng để nàng ta ngồi tù.
“Được rồi, để cho nàng ta vào đi.” Xu Xu nói: “Đi xuống chuẩn bị chút nước trà điểm tâm lại đây.”
Trân Châu xác nhận, dẫn bọn nha hoàn đi xuống chuẩn bị trà và điểm tâm, ma ma dẫn Tề Tư Nguyệt vào Tễ Nguyệt Đường.
Tễ Nguyệt Đường là viện lớn nhất trong vương phủ, ban đầu bên trong cũng chưa có cây cối, chỉ có núi giả quái thạch, sau khi Xu Xu tới đây thì đã thay đổi Tễ Nguyệt Đường, đem đủ loại hoa cỏ cây cối vào trong đình viện, rất nhiều hoa cỏ là trân phẩm mà bên ngoài không có, là nàng mang từ khuê phòng tới, còn có mấy cây của sư phụ Chu Tử Ông bên kia, trong đình viện cũng Tễ Nguyệt Đường có đủ loại, một nửa đình viện cũng còn có chút trống trải, Xu Xu còn để cho người ta làm một cái hồ cá nhỏ ở bên cạnh, còn có cái chòi nghỉ mát nhỏ, ngày thường có thể ngồi ở chòi nghỉ mát ngắm hoa nhìn cá.
Cả Tễ Nguyệt Đường có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706367/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.