Lão phu nhân Tề Quốc Công quát lớn nói: “Ngươi còn không biết mình đã làm cái gì sai sao?”
Cho dù hai vị lão nhân phủ Tề Quốc Công hay là đại phòng nhị phòng, chỉ có đích nữ Tề Tư Nguyệt là được phá lệ nuông chiều chút, lão phu nhân chưa bao giờ nghiêm khắc để cho nàng ta quỳ như vậy.
Bình thị cũng vội vàng che chở cho nữ nhi, “Mẫu thân, chuyện này không liên quan đến Tư Nguyệt, là ma ma bên người con bé. . . . . .”
Tề lão phu nhân vỗ bàn, cả giận nói: “Vợ lão tam, ngươi cho rằng ta ngốc thế sao? Lời này của ngươi là muốn lừa ai? Nếu không phải nàng ta mở miệng, người bên cạnh nàng ta dám ra ngoài bày mưu với Thục vương phi sao? Ngươi giáo dục Tư Nguyệt như thế nào vậy, nhìn xem ngươi chiều nàng ta thành cái dạng gì rồi! Hôm nay nàng ta phải tới từ đường quỳ, ngày mai còn phải tới Vương phủ xin lỗi Thục vương phi.”
“Con không!” Tề Tư Nguyệt không phục, “Tổ mẫu, vì sao người còn muốn che chở nàng ta, huống chi những lời này có gì sai? Thục vương phi thân phận như thế nào? Làm con dâu hoàng gia, về sau con với nàng ta thành chị em dâu, nàng ta cả ngày xuất đầu lộ diện, tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia, đến lúc đó người ngoài không chỉ cười nhạo nàng ta mà còn liên lụy đến con, còn nữa, nàng ta gả cho Thục vương điện hạ đã bao lâu rồi? Bụng còn chưa có chút động tĩnh nào, những lời này có câu nào sai sao?”
Tề lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706369/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.