Lúc hai người Xu Xu và Thục vương điện hạ từ chỗ Chu Tử Ông trở về Tễ Nguyệt Đường thì sắc trời cũng đã khuya, Thục vương còn uống với Chu Tử Ông hai chén rượu hoa đào, rượu không mạnh, do tuổi tác Chu Tử Ông lớn dần nên không uống được những loại rượu quá mạnh bán bên ngoài, vì vậy Xu Xu đã ủ riêng rượu hoa đào hương vị thanh đạm, mang theo hoa đào ngọt thanh, thích hợp để người già uống.
Thục vương uống mấy chén nhỏ, trên người đều là hương hoa đào và hơi rượu nhàn nhạt.
Trên đường trở về Tễ Nguyệt Đường chỉ có hai người là Xu Xu và Thục vương điện hạ, họ không dẫn theo nha hoàn và gã sai vặt.
Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu lẳng lặng bước trên con đường đá xanh, Xu Xu khẽ thủ thỉ: “Phu quân, có phải mấy ngày nay chàng buồn bực chuyện gì không? Hay vẫn là vì chuyện thiếp đến biên thành?”
Phó Liễm Chi dừng bước, ánh trắng dày đặc, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn cúi đầu nhìn Xu Xu, thấy trong đôi mắt long lanh của nàng bị ánh trăng chiếu đến dập dìu mềm mại, hắn liền nương theo ánh trắng cúi xống hôn môi nàng, sau đó nắm tay Xu Xu đi vào một đình nghỉ mát bên canh, ôm Xu Xu ngồi xuống.
Cơ thể Xu Xu nhỏ bé mềm mại, gần như cả người đều vùi vào ngực hắn.
Xu Xu không biết điện hạ muốn làm gì, chỉ vô cùng ngoan ngoãn để mặc hắn ôm.
Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu nhưng không nói gì.
Xu Xu có chút chần chờ, ôm cánh tay điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706370/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.