Trong ánh lửa ngút trời, thi thể Tống Ngưng Quân dần bị đốt cháy thành tro tàn, dân chúng sinh sống xung quanh thấy lửa cháy ngút trời như vậy, liền ra ngoài cứu hoả.
Thế lửa chỉ ở trong đình viện trống trải, không lan ra nơi khác, nhưng đã có người qua đây nên mấy người Xu Xu liền rời đi trước.
Đi đến trước cửa thuỳ hoa, Xu Xu quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngập trời, chậm rãi nhếch khóe môi, ân oán giữa nàng và Tống Ngưng Quân cũng đã kết thúc, hi vọng kiếp sau hai người đừng nên gặp lại.
Ra khỏi căn nhà được một quãng, dân chúng xung quanh đều đã ra ngoài bắt đâu kêu hô nhau lấy nước dập lửa.
Trời dần tối xuống, Xu Xu quay đầu nói với Phong Thu Thủy: “Phong đại hiệp, đa tạ ngươi.”
Phong Thu Thủy cười nói: “Tiểu mỹ nhân cảm tạ ta làm gì, nếu không phải lúc trước ta chưa giết chết được nàng ta thì các người cũng không cần phải đích thân đến đây một chuyến.” Hắn không đợi Xu Xu tiếp tục nói gì nữa, khoát tay nói: “Thôi, nếu Tống Ngưng Quân đã chết thì ta cũng phải rời khỏi thành Phong Long, đi ngay bây giờ, các ngươi định thế nào?”
Xu Xu nhìn Phó Liễm Chi một cái, có chút do dự, hiện tại trời đã tối rồi, cổng thành đã đóng, chắc chắn không có cách nào ra khỏi thành.
Phó Liễm Chi nói: “Chúng ta cũng ra khỏi đây.”
Nơi Tống Ngưng Quân ở gặp chuyện không may, nếu có người của Phùng Bắc vương ở thành Phong Long chắc chắn sẽ phát hiện ra bất thường, chỉ sợ ngày mai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706618/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.