Phó Liễm Chi mặc một bộ áo trắng, búi tóc cũng dùng dây lụa trắng buộc lên, phía sau còn một nửa tóc đen rối tung xõa ra, thái dương cũng có vài sợi buông xuống, tuấn mỹ nho nhã, khác một trời một vực với cách ăn mặc trước đây của hắn, giờ phút này nhìn hắn như một vị thần đạo cốt tiên phong*.
(*): Cốt cách của người tu tiên
Lần đầu tiên Xu Xu nhìn thấy hắn ăn mặc như vậy, không nhịn được hơi ngẩn người ra.
Không chỉ như vậy, trong tay hắn lại còn cầm mặt nạ màu vàng, mặt nạ hình dáng một con thú, nhìn có chút hung dữ, Xu Xu nhìn hắn, hỏi: “Sư huynh, như vậy có thể trà trộn vào thành được sao? “
Phó Liễm Chi nói: “Đừng lo lắng, có thể vào.”
Nếu sư huynh nói có thể thì Xu Xu liền tin hắn.
Trời không còn sớm, có thể xuất phát rồi, Xu Xu ăn mặc như thiếu niên, khoác trực chuế, đi theo Phó Liễm Chi ra khỏi phủ tướng quân.
Lúc ra khỏi phủ, Phó Liễm Chi đã đeo mặt nạ, lại càng có vẻ xa lạ, khác xa với sư huynh ngày trước.
Phó Liễm Chi hơi quay đầu, dắt tay Xu Xu, hắn lên xe ngựa trước, rồi ôm Xu Xu lên xe ngựa, báo xa-li cũng theo sau.
Xe ngựa rất to, to hơn rất nhiều so với xe ngựa hắn thường ngồi ở kinh thành, cần hai con ngựa kéo.
Bên trong sắp xếp tinh xảo thanh lịch, trải thảm lông chồn lên giường nhỏ, trên bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn bày nước trà điểm tâm, trong góc cũng lót rất nhiều thảm nhung, báo xa-li lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706620/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.