Viên tướng quân khoảng hơn bốn mươi tuổi, giàu kinh nghiệm sa trường, cũng là người thẳng thắn, nhìn thấy Phó Liễm Chi liền cười to nói: “Sao điện hạ lại đích thân đến đây vậy ạ?”
Lại thấy phía sau Phó Liễm Chi có một thiếu niên với dáng người nhỏ xinh làn da đen sẫm ngũ quan cũng không tệ, nhìn thêm vài lần rồi hỏi: “Vị này chính là?”
Phó Liễm Chi nhàn nhạt nói: “Vào thư phòng rồi nói sau.”
Phó Liễm Chi dẫn Xu Xu vào thư phòng theo Viên tướng quân, thư phòng là nơi quan trọng, không ai làm phiền họ nói chuyện.
Đi vào thư phòng, Phó Liễm Chi nói với Viên tướng quân: “Sai người mang vào chút trà bánh.”
Viên tướng quân không biết làm sao, đành ra ngoài dặn dò nha hoàn đưa trà bánh vào, chờ lúc mang vào rồi, Phó Liễm Chi mới đặt nó đến trước mặt Xu Xu, nói: “Đi đường vất vả rồi, nàng uống nước trà ăn chút bánh lót dạ đi đã.”
Lúc này gần như sáng sớm, hôm qua họ đã đi cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa ăn uống gì.
Báo xa-li liền dựa vào chân Xu Xu, vô cùng ngoan ngoãn.
Viên tướng quân không nhịn được nhíu mày, tính cách Thục vương ông ta rất rõ, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Thục vương dịu dàng như vậy với người ngoài.
Xu Xu nghĩ đến hắn cũng chưa ăn, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, huynh cũng ăn chút đi.” Nàng mới mở miệng là giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử.
Viên tướng quân có hơi bất ngờ, không hiểu Điện hạ dẫn ai theo, còn có con mèo rừng này nữa, ông ta nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706622/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.