Xu Xu dẫn bá phụ cùng phụ thân trở về sảnh chính, sai bọn nha hoàn xuống dưới pha trà, Tống Kim Lương khoát tay từ chối, sau khi đi vào trong sảnh liền mệt mỏi ngồi xuống dựa vào thành ghế. Bọn nha hoàn nhanh chóng lui xuống, Tống Kim Lương lo lắng nói: “Xu Xu, Đại ca con mất tích. Tình huống thay đổi không lường trước được.”
“Mất tích?” Xu Xu cả kinh, nét mặt căng thẳng, cánh tay nàng theo bản năng nắm chặt váy áo.
Không khí trong sảnh vô cùng trầm mặc, Tống Kim Phong mở miệng xóa tan không khí: “Trước đó vài ngày Đại ca con có gửi thư về nhà, nó nói đang làm mật thám, chuyên đi điều tra quân tình của địch. Ta cùng tổ phụ con đều lo lắng cho hắn, cho nên cố ý phái người đi biên thành, là thủ hạ cũ của tổ phụ con trước kia, để hắn quan tâm Đại ca con một chút, hôm nay hắn sai người cấp tốc đưa thư về, nói Đại ca con đang điều tra tình hình địch bị mất tích không lưu lại dấu vết nào.”
Bọn họ không rõ Tống Ngọc Bách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên vẫn muốn điều tra tình hình lúc Tống Ngọc Bách bị mất tích.
Lão Quốc Công gia đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích Tống Ngọc Bách, nhưng Tống Kim Phong vẫn rất lo lắng, nghĩ đến Xu Xu có hai con linh thú, dự định mượn dùng.
Xu Xu mặt mũi trắng bệch, trong lòng hối hận vô cùng, lúc trước Đại ca nói muốn đi quân doanh, nàng không có ngăn cản ngược lại cũng tán thành, thậm chí khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706623/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.