Phó Liễm Chi rất hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, tốc độ nói cũng hơi chậm, nghe có vẻ lười biếng.
Hắn ngồi bên cạnh Xu Xu, giọng nói trực tiếp vọng vào tai nàng, Xu Xu cũng có chút đứng ngồi không yên, nghe hắn nói như vậy, theo bản năng hỏi: “Tiêu Thận quốc?”
Ngày thường nàng xem nhiều nhất là sách thuốc, Trình tiên sinh dạy bảo các nàng cũng là Tứ Thư Ngũ Kinh, cầm kỳ thư họa, còn lại nàng cũng không quá hiểu biết.
Đại Ngu rất lớn, những nước nhỏ xung quanh cũng không ít.
Tiêu Thận quốc, Xu Xu vẫn chưa từng nghe nói qua.
Phó Liễm Chi cúi đầu Uhm một tiếng, đôi mắt phượng nhìn sợi tóc rũ xuống bên má Xu Xu, nói: “Tiêu Thận quốc cũng không được xem là lớn, đất nước họ có sở trường về cổ và thầy pháp, rất ít ai dám trêu chọc đến, là đồng minh của Đại Ngu, hôm nay là lần đầu tiên đến kinh thành, ngày mai phụ hoàng sẽ bày cung yến tiếp đãi họ.”
Sở trường về cổ? Xu Xu biết đây là cái gì, thực ra cũng có liên quan đến y học.
Bên trong《Bài thuốc cứu người 》có ghi chép lại – –
Kinh thư chứa đựng một vài loại cổ độc, nó được con người bào chế ra ở Trung Sơn, dùng các loại côn trùng, được bỏ chung trong các hộp dụng cụ, nghe nói cho chúng ăn thịt lẫn nhau, đến khi chỉ còn một con duy nhất thì gọi là cổ.
Nghe nói một số có thể dùng để trị bệnh cho người, nhưng lại càng có thể dùng nó để hại người.
Xu Xu cũng không biết điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706653/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.