Tống Kim Lương đồng ý với cách làm của Xu Xu, đưa báo xa-li về lại núi, vì thế ông sai người vào viện của Xu Xu mang báo xa-li đi.
Xu Xu vào phòng bên để trấn an báo xa-li, chỉ một mình nàng vào, tạm biệt báo xa-li trước. Lúc này, nàng đóng cửa phòng bên lại, thả báo xa-li từ trong lồng ra, rót nửa cốc cam lộ cho nó uống. Đây là lần đầu tiên Xu Xu cho nó uống cam lộ thuần khiết, không pha lẫn với nước sạch, cũng không cho quá nhiều, lo lắng nó uống quá nhiều sẽ không khoẻ, thấy nó liếm sạch sẽ sương ngọt trong cốc đến tận đáy cốc, Xu Xu cười tít mắt vuốt ve cái đầu xù xì đầy lông lá của báo xa-li, thấy nó cọ cọ vào tay nàng, Xu Xu dịu dàng nói: “Ngươi phải ngoan ngoãn đi theo Mạc thúc rời khỏi đây, thúc ấy sẽ đưa ngươi về nhà của ngươi, sau này phải cẩn thận một chút, đừng để rơi vào bẫy của thợ săn nữa nhé.”
Mạc thúc là người của Tống Kim Lương, một nam nhân trung niên với tướng mạo bình thường.
Xu Xu biết ông ấy là tâm phúc của phụ thân.
Xu Xu không biết báo xa-li nghe có hiểu lời nàng nói hay không, chỉ thấy con thú nhỏ cọ cọ thân mật vào lòng bàn tay nàng.
Xu Xu thở dài, trong giây lát, nàng lại nhẹ nhàng đẩy báo xa-li vào lại trong lồng. Nàng vẫy vẫy tay về phía nó, lấy miếng vải đen trên mặt đất đậy lên lồng sắt, che kín con báo xa-li đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn Mạc thúc gọi người chuyển lồng sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706791/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.