“Mẫu thân ơi, mẫu thân con thật sự biết mình sai rồi.”
Tống Ngưng Quân vẫn đang khóc. Nàng ta quỳ trên mặt đất, vừa nhìn đã thấy rất đáng thương.
Thôi thị day day thái dương, vô cùng mệt mỏi, nói: “Quân nhi, con phạm phải sai lầm, đây là sai lầm tối kỵ. Con mau đến Từ Đường quỳ đi, con cái trong phủ đều được đối xử bình đẳng, nếu như phạm sai lầm thì bị phạt quỳ ở Từ Đường.”
Tống Ngưng Quân lau nước mắt, vẫn quỳ gối bên cạnh Thôi thị, kiên định nói: “Mẫu thân ơi, con biết rồi, dù thế nào thì đây cũng là lỗi của con. Quân nhi chấp nhận chịu phạt, Quân nhi sẽ nhớ lần dạy bảo này, Quân nhi thực sự yêu thích muội muội, chưa bao giờ muốn làm tổn thương muội muội, sau này nếu Quân nhi muốn quan tâm muội muội thì con sẽ tự mình đi hỏi, chứ không mượn miệng nô tỳ mà hỏi nữa.”
Xu Xu bưng cốc trà nóng nhẹ nhàng uống một ngụm, cả người dần ấm lên.
Nàng nhìn một cái, thấy Tống Ngưng Quân thông minh biết bao nhiêu, biết lấy tiến làm lùi.
Cái gì cũng có thể nhịn được.
Thôi thị không nhìn Tống Ngưng Quân, cũng không nói lời nào nữa.
Tống Ngưng Quân đứng dậy, cúi người về phía Thôi thị, nói: “Mẫu thân, Quân nhi đi qua đó chịu phạt.”
Dứt lời cũng không để nha hoàn hầu hạ bên người theo cùng, mà tự mình đi về phía Từ Đường, Chu ma ma đi theo sau lưng nàng ta, bà ta phải mở cửa chính Từ Đường cho nàng ta.
Đợi Tống Ngưng Quân đi rồi, Tống Kim Lương an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706793/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.