Dung Danh Tông giúp Tô Ngọc Thanh tìm một gốc đại thụ ngồi xuống. Sương mù đầy trời bao lấy ba người, làm người ta hít thở không thông. Hắn lấy ra bịch nước mang theo người, đưa tới trước mặt nữ tử đang mệt mỏi. Hành trang và đồ ăn của bọn họ đều bị nhấn chìm cùng xe ngựa, chỉ còn một bịch nước này thôi.
Tô Ngọc Thanh áy náy tiếp nhận, cẩn thận đút cho Tiểu Ngọc Nhi đỡ đói.
“Thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ được tốt cho muội.” Dung Danh Tông tự trách mình. Nếu không phải hắn sơ ý thì đã không xảy ra tình huống như hiện tại: không có xe ngựa, không có đồ ăn, cũng không có tiền bạc.
Tố y nữ tử thản nhiên cười, an ủi nam tử “Đừng nói như vậy, nhân lúc chúng ta vẫn còn sức lực, nên đi tìm đường thì hơn. Chính là Tô Ngọc Thanh đã làm liên lụy biểu ca rồi.”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên, xem xét một hướng có địa thế tương đối bằng phẳng mà đi. Nơi nào không có cây cỏ chính là nơi người hoặc thú thường xuyên đi qua. Rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi, nàng cũng không dám bước trên đất bằng, mà dùng mũi chân thử thật kĩ mới dám bước lên trên.
Dung Danh Tông lấy một cành cây khá to, giúp nữ tử ôm đứa trẻ, lần từng bước về phía trước.
Đường đi thật vất vả, cây cỏ rậm rạp, cũng vẫn phải bước tiếp, còn phải để ý cảnh giác trong bụi cây có thể có rắn độc hay mãnh thú.
Đi được một đoạn dường, nàng buồn chán nhận ra cỏ cây xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743443/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.