Đó là một cái hang rất sâu, dài và ẩm ướt. Tố y nữ tử và thâm y nam tử vừa ngã nhào xuống cái động này, trước mắt lại xuất hiện một cái động khác. Không còn những rừng cây ẩm ướt âm lãnh, nơi này rộng rãi thoáng đãng, trên vách động mọc kín dây mây, bên trong truyền đến tiếng nước róc rách, ánh trăng nhu hòa chiếu vào…
Tô Ngọc Thanh cảm thấy buồn nôn. Vì thời gian dài chưa ăn cơm, hơn nữa vừa rồi quay quay cuồng cuồng, nàng cảm thấy như muốn phun ra mọi thứ còn sót lại trong bụng. Bám vào vách hang miễn cưỡng đứng dậy, lại một lần lảo đảo. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, thấy hắn vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi nhỏ, vươn tay thử xem hắn còn thở không.
A… cũng may hắn vẫn còn thở. Có lẽ một phen lăn lộn vừa rồi đã làm hắn ngất đi. Nàng nhìn hắn, nhận ra gương mặt hắn đã xám ngắt, bạc môi bị cắn chặt đến bật máu…
Nam nhân này phải chăng đang rất đau đớn? Cẩm bào trên người hắn đã rách mướp, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Một dòng đỏ tươi từ lưng hắn chậm rãi chảy xuống mặt đất, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nàng luống cuống, vội vàng đỡ người hắn lên, nhìn thấy một vết thương đáng sợ, máu từ chỗ bị thương ào ạt tuôn ra.
Nếu không cầm máu, chỉ sợ hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Vì thế nàng bất chấp đau đớn trên người, đứng dậy đi xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743445/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.