- Ngọc vương phi, bên ngoài có người tới!
Thu Thủy kêu lên sợ hãi, đánh thức nữ tử đang lâm vào ưu thương.
Tô Ngọc Thanh nhíu mi, chờ chủ nhân tiếng bước chân tiến đến.
- Là người nào lớn mật, dám một mình xông vào tẩm cư Tứ vương gia?
Người còn chưa thấy đâu, tiếng nói đã vọng đến.
Sau đó liền thấy một gã thái giám khoảng hai mươi mấy tuổi hùng hổ tiến vào, vừa nhìn thấy hồng y nữ tử, đột nhiên mất hết khí thế, “bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất.
- Nô tài đáng chết, không biết Ngọc vương phi tới đây. Thỉnh Ngọc vương phi tha mạng.
Tô Ngọc Thanh chỉ đế ý đến câu nói đầu tiên của hắn, hỏi:
- Ngươi vừa nói nơi này là tẩm cư của Tứ vương gia?
- Dạ đúng, nơi này là tẩm cư trước kia của Tứ vương gia. Ngài đã phái tiểu nhân phải trông coi, không cho người ngoài tiến vào.
- Ta đây là người ngoài sao? Còn nữa,nữ tử trong bức tranh là Nguyệt vương phi?
- Tứ vương gia từng phân phó không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Tiểu nhân chưa từng gặp qua Nguyệt vương phi, cho nên cũng không biết nữ tử trong bức tranh là ai.
- Phải không?
Tô Ngọc Thanh cố che lại cảm giác kì lạ trong lòng, không để ý gã thái giám vẫn phủ phục trên mặt đất. Nhìn lại một lần người trong bức tranh, xoay người đi ra khỏi Vân Hiên cung.
Nếu đó không phải Mạnh Tố Nguyệt, thì là ai cơ chứ?
Nàng đi dọc theo con đường lúc đi vào, thầm nghĩ nhanh nhanh rời khỏi nơi làm nàng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743471/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.