- Tỷ tỷ, rõ ràng nhìn thấy bọn họ đi vào trong ngõ nhỏ, làm sao có thể nháy mắt không thấy bóng dáng? – Lúc này truyền đến giọng nói lo lắng của nữ tử.
- Vân Điệp, đừng nóng vội. Tình hoa độc trong người Hoàng Phủ Luật đang phát tác, hắn sẽ không chạy xa được đâu. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm. – Ngay sau đó là một giọng nói tương đối trầm ổn.
- Được.
Ngay sau đó, tiếng bước chân của hai nữ tử nhanh chóng biến mất, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng canh gõ mõ cầm canh văng vẳng phía xa xa.
Hoàng Phủ Luật buông thân thể mềm mại đang nằm trong ngực mình ra, đem thân mình khó chịu nằm thẳng lên đống rơm. Lẳng lặng căn giờ, chờ Tình Hoa độc ngừng phát tác.
Đau đớn khó chịu, ba trận đau liên tục dội đến, cơ hồ đã chiếm trọn lí trí hắn lúc này.
Hắn biết hôm nay là cuối tháng, đã tính ở trong vương phủ tĩnh dưỡng, lại không biết mẫu hậu đột nhiên triệu kiến. Hắn bất đắc dĩ mang theo Tiêu Ngọc Khanh tiến cung cùng mình.
Biết việc hắn bị trúng độc, ngoại trừ người đầu độc là Tiêu Ngọc Khanh ra, còn có Lí mama đã hầu hạ hắn nhiều năm, cái bóng của hắn – Trình Tuấn, còn lại thì không còn người nào khác.
Hắn nhớ tới lần ở sông Ngọc Hà bị đuổi giết, nhớ tới kết quả thu được ở phủ Thừa tướng…
Hắn nhìn sang nữ tử nằm bên cạnh, ánh trăng mỏng chiếu trên khuôn mặt tỏa ra chút nhu hòa, thấy không rõ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743472/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.